CHƯƠNG 9
Cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Lát sau Bích về rồi, Hương tung tăng chạy ra ngoài, cô sang phòng trọ của Phong. Nhưng đến cửa rồi thì chẳng biết làm gì. “Mình điên thật, đang yên đang lành chẳng có việc gì lại chạy sang đây”.
Nhưng dù sao cũng đến cửa rồi. Cô lấy hết bình tĩnh đưa tay gõ nhẹ.
- Mời vào,
Cô đẩy cửa bước vào. Gặp một cô gái còn rất trẻ đang lau dọn.
- Ồ chị Hương. Mời chị vào chơi. Anh Phong khỏi chân rồi, anh ấy vừa đi chạy bộ.
- Thì, tôi sang chơi với Thắm cũng được chứ sao? Ở nhà một mình cũng chán, đọc sách thì mụ hết cả đầu.
Huyên thuyên một hồi, Thắm bận việc về trước. Còn lại mình Hương hết đi dọc lại đi ngang, rồi lại ngồi. Cô ngồi vào bàn làm việc của Phong ngắm nghía linh tinh, bên này là một khung anh nhỏ chụp đã lâu. Trong ảnh, anh mới chừng năm sáu tuổi. Trông anh thật bụ bẫm, hai người chắc là bố mẹ anh. Anh giống bố hơn. Bên này là một nhánh xương rồng, hoa màu đỏ, thân mình tròn xoe mọc ra những múi gai trăng trắng, nó được anh trồng vào một tô sứ nhỏ trông thật đẹp. Phía trước là sách. Sách trên giá, sách dựng dọc bàn một hàng ngang trước mặt. Tuy rất nhiều nhưng vẫn ngay ngắn tinh tươm. Cô lần lượt rút ra mấy cuốn. Mở ra rồi trả vào, cứ như không có việc gì làm cho vui tay vậy. Đập vào mắt cô là một cuốn vở bìa da màu đen. Cô cũng rút nó ra tiện tay lật giở,
“Ngày….. tháng…..năm….”
Hương bỗng run run. Ôi… đây chẳng phải nhật ký của anh sao? Cô giở thật nhanh đến những trang cuối. Lòng đầy hồi hộp. Bỗng cô khựng lại. Vẫn chưa đến cuối, nhưng trang giấy trước mặt đã được trãi ra, nằm im đó. Trên mặt giấy đó chân dung một người con gái được anh ký họa bằng bút mực, với những nét vẽ sảng khoái lâm li cương kiện hùng hồn. Lại có những nét phóng túng hậu trọng đầy khoáng đạt. Người con gái trong trang giấy trông thật đẹp. Mặt trái xon, đôi mày liễu, sống mũi cao, miệng anh đào, đôi môi chúm chím đang cười tinh nghịc. Khéo làm sao còn thể hiện được đôi lúm đồng tiền. Hai tay chống cằm, tóc xõa bay lơ thơ. Đôi mắt to như biết nói nhìn thẳng phía trước đầy nghịch ngợm. Phủ lên đôi mắt ấy là một cặp kính cận dễ thương thanh nhã.
“Ôi!”
Hương khẽ thốt lên, Mắt cô nhòa lệ tay run run lật tiếp.
“Ngày… tháng….. năm,…”
Hôm nay tôi quay lại mảnh đất phồn thịnh Hà Thành, tìm lại mái trường xưa nơi đã chôn dấu bao kỷ niệm thương vui hờn giận. Nhưng hôm nay tôi đến đây với một danh phận khác. Đã không còn một cậu thanh niên hiếu động của thời xưa.
Mọi thứ đều tốt đẹp, tiếc một điều mẹ chẳng chịu đi cùng. Nài nỉ mãi người vẫn nằng nặc ở nhà nén hương chén nước cho ông nội với cha. Là con trai duy nhất mà chưa chăm sóc cho mẹ được phút nào, đến cái việc giúp mẹ hài lòng là cưới vợ cũng chưa làm được. Nhật ký ơi, ta vô dụng quá phải không?
Ờ. Ra ngoài Hà Nội biết đâu ta gặp lại được nàng. Học viện báo chí cũng gần đây thôi, cứ ra cổng trường cắn hạt dưa nhất định rồi sẽ gặp. Mà tại sao ta cứ mãi nhớ nàng. Càng nhớ càng đậm, bớt đi một chút có đỡ khổ hơn không? Chao ôi!
“Hợp tan là lẽ vô thường
Mà sao duyên lạ vấn vương thế này.
Thời gian lặng chết trên tay,
Biết tìm đâu giữa tháng ngày quạnh hiu”.
Nước mắt Hương bắt đầu rơi thánh thót. Cô gập sách lại, nước mắt vẫn rơi, nhưng môi nở một nụ cười hạnh phúc. Trong lòng cô dậy lên một niềm vui sướng vô bờ. Cô nâng cuốn vở bằng cả hai tay rồi ôm chặt vào lồng ngực. Hai mắt khép lại, nghe thấy một cảm giác ngọt ngào chạy thẳng đến tim.
Có tiếng nói vang lên kèm tiếng đẩy cửa.
- Em bảo hôm nay phảii dự sinh nhật mà? Hay đợi cho anh đi ăn ké?
Phong vừa chạy về, anh vừa mở cửa vừa lúi húi tháo giầy. Tưởng mình đang nói chuyện với thắm. Không thấy đáp lại mới ngẩng đầu nhìn. Anh thẫn thờ. Nhìn cái thứ mà Hương đang ôm trên ngực, anh có cảm giác mình bị bắt quả tang. Bị chủ nhân của trái tim anh bắt quả tang anh đang yêu trộm. Còn Hương thì bối rối. Cô rõ ràng đang xem trộm nhật ký của người khác, và bị người ta bắt quả tang. Cả hai bối rối nhìn nhau chẳng biết nói gì. Mãi sau Phong lên tiếng trước.
- Em….. đọc nó rồi à?
Hương không đáp. Cô khẽ cúi đầu, mặt đỏ như gà chọi. Phong tiếp.
- Những gì anh viết trong đó đều là sự thật… tự đáy lòng. Em không giận anh chứ?
Mất vài giây im lặng. Chỉ có vài giây thôi Phong có cảm giác sao thời gian trôi lâu thế. Rồi thì Hương cũng nói.
- Em…. Tại sao phải giận anh?
Giọng của cô vừa thẹn vừa dịu dàng, cô nói rất nhỏ. Những lúc này, dù nhỏ cách mấy anh cũng nghe được. Anh muốn nhảy cẩng lên ngay tức khắc. Anh cố kiềm chế từ từ bước lại. Mắt vẫn nhìn Hương đang cúi, anh nắm tay cô, rồi siết chặt cô vào lòng, với cả trời xúc động. Đáp lại tình cảm ấy, Hương đặt cuốn sổ xuống bàn, vòng tay ôm trọn tâm thân vạm vỡ của anh.
- Anh yêu em, yêu hơn chính bản thân mình Hương ạ. Từ lúc gặp em, trong đầu anh, trong tim anh, ngập tràn hình bóng của em.
Anh thủ thỉ khẽ hôn lên tóc Hương. Cô nhắm mắt gục đầu trên vai anh, ôm chặt anh rồi cô vẫn có cảm giác mình đang bay bổng.
- Gặp lại em anh sướng điên lên được. Ba ngày nay em mãi lẩn tránh, khiến anh đau đớn vô cùng. Em biết không?
Giọng hương nghe diệu vợi.
- Là em sai, em xin lỗi. Chẳng phải bây giờ….
Cô thẹn thùng không nói tiếp, hoặc giả không biết dùng từ gì cho đỡ xấu hổ để nói tiếp.
- Em đáng yêu quá!
Phong đỡ lấy khuôn mặt diễm lệ của Hương, nhìn vào mắt cô tha thiết. Rồi, hai đôi môi nóng bỏng gắn chặt vào nhau. Cả thế giới chỉ còn lại hai người. Vũ trụ bao la bỗng dưng tan biến hết.
Chiều ấy, hai người cứ ngồi vậy cạnh nhau. Quên cả tối muộn mà cơm chưa nấu. Thế là cơm bụi, cơm sinh viên tạm bợ thôi, nhưng chưa có bữa cơm nào Hương lại ăn ngon lành đến thế. Từ quán cơm về nhà là một đoạn đường ngắn, hai người túm chặt tay nhau như sợ người kia lạc. Phong nói.
- Em nhìn này, người anh còn nhễ nhại mồ hôi chưa thèm tắm. Hì hì, cứ ở cạnh em có khi không cần ăn cũng được.
Hương bĩu môi.
- Nếu khi nãy em đếm, chắc anh phải được bẩy bát có dư. Cứ tưởng “Thần khẩu” của anh chỉ quen những “giới hạn” với “giai thừa”. Hóa ra nó lại dẻo quạu vậy.
Phong đáp, giọng cố nhẹ nhàng.
- Em giễu anh cũng được, khen anh cũng được. Tuy anh không lãng mạn như mấy vị nhà thơ, nhưng không bao giờ ví cuộc đời như đồ thị hàm sin hàm cos. Mà … như một hàm đồng biến bậc ba. (ý nói cuộc sống chỉ đi lên).
Cả hai cười thật giòn. Hương dựa vào người anh, cảm thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ ai. Một lúc cô trở lại vẻ nghịch ngợm của thường ngày, vừa bước giật lùi trước mặt anh vừa nói.
- Mấy ngày trước anh đau chân em bỏ qua. Giờ khỏi rồi anh còn nhớ nợ em một câu hỏi chứ?
Phong nhướng mày.
- Mỗi lời nói với em, mỗi cử chỉ của em trong lần gặp ấy anh đã ôn lại cả triệu lần rồi. Dẫu cái đầu có quên thì quả tim vẫn nhớ. Sao quên dễ dàng thế được?
Hương chìa tay trước mặt anh
- Vậy anh trả nợ đi.
Phong kéo tay cô kề lên môi mình, lẩm nhẩm một hồi rồi nắm nó lại. Bình thản đáp.
- Xong rồi, sòng phẳng nhé!
- Anh ăn gian, không được.
Hương kêu to, đấm vào ngực anh hờn dỗi. Được hai cái trúng, đến cái thứ ba thì đấm vào khoảng không. Bèn ngừng lại nhìn nhưng chẳng thấy đâu, xoay hẳn lại sau thì anh đã cách xa mấy bước rồi. Lại còn đút tay túi quần lặng lẽ đi với dáng điệu vô cùng nhàn rỗi. Cô hậm hực dậm chân tiến lại.
- Không tính không tính anh bảo trả lời nhưng em có nghe được lời nào đâu. Đã thế còn ỷ mình biết võ bắt nạt em.
Phong trố mắt.
- Ui cha. Anh bắt nạt em hồi nào mà nói trơn tru thế?
Hương phụng phịu.
- Anh lừa em lại không cho em đánh, chẳng phải bắt nạt là gì?
Miệng nói nhưng cô vẫn dậm dịch đi lại, còn Phong đứng trả lời nên cô đuổi kịp. Bất chợt ôm chặt lấy anh cười khúc khích.
- Anh mà không nói là em thọc léc. Nói không?
Phong nói một mạch.
- Anh yêu em - Anh yêu em – Phong yêu Hương….
Anh dừng lại hỏi.
- Nói vậy đủ chưa?
Hương ngây ngất, nhưng không chịu bỏ qua. Một tay giữ chặt áo anh, một tay chọc ngoáy vào phía dưới cánh tay anh liên lục. Mãi một hồi mỏi tay, nhìn lên thấy anh đang trân trân nhìn lại, cô vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
- Sao anh không cười?
- Hì hì!
Phong nhe răng cười một cách ngây ngô, nhìn cái điệu bộ ấy, Hương không nín được cười một tràng. Cô lẩm bẩm.
- Thọc léc người ta mình lại cười. Thật là chán.
Cô quay sang hỏi anh.
- Lẽ nào bị cù như vậy mà anh không thấy nhột sao?
Phong ra vẻ thật thà.
- Tay em đụng vào người anh cứ thấy thích mê đi. Có buồn nhột tí nào đâu.
Hương tưởng thật hai má đỏ bừng. Nhưng ngẫm lại cô thấy hơi lạ, bèn giơ tay lên.
- Em không tin. Anh thử em xem.
Phong đáp ứng ngay. Một tay ôm chặt ngang eo cho cô không cựa được. Còn một tay anh làm cái việc mà cô bảo. Hương cười sằng sặc một hồi, cười đến rũ ra anh mới chịu buông. Nhìn cô hổn hển anh bình thản hỏi.
- Em cần thêm nữa không?
Hương thở đứt hơi xua tay lia lịa. Chờ tiếng phì phò dứt hẳn cô mới nói.
- Anh xấu thật đấy. Đối phó với em trong mấy phút mà dụng võ tới hai lần. Em phải dùng từ gì thay chữ bắt nạt đây.
Phong phân trần.
- Em đánh anh, anh bỏ chạy đó là lẽ phải. Em bảo anh thọc léc thì anh đâu bệu má em.
- Nhưng em đâu biết võ. Để công bằng, anh lừa em thì em phải đánh. Nhưng anh đâu có cho. Anh nợ em một câu hỏi lại không trả lời, để bù lại em phải thọc léc. Nhưng anh lại đem khả năng của người luyện võ ra đối phó với em. Như vậy có công bằng không?
Phong xích lại bên cô ra chiều khó xử.
- Ừm thì… để anh chuộc lỗi với em vậy.
Hương đẩy nhẹ gọng kính hỏi lại.
- Anh định chuộc lỗi thế nào?
- Bế em về tận nhà.
Hương chưa kịp phản đối, thậm chí não còn chưa kịp nhận thông tin thì bị bế gọn rồi.
- Buông em ra, thả em xuống người ta cười chết bây giờ. Xin anh đấy, thả em ra…
Vô ích, mặc cho cô giẫy dụa kêu la, anh vẫn bế cô như bế chú mèo, miệng thì thầm nói.
- Không được dù em có rộng lượng bỏ qua, anh cũng nhất định phải chuộc lỗi. Nhất định phải bế em về tận nhà.
Giẫy dụa cấu véo không được. Hương đành nằm im đỡ gây sự chú ý của người khác. Có món thọc léc khả dĩ dùng được, nhưng thọc vào người anh như thọc sư tử đá. Chỉ tổ đau tay. Trong đầu thoáng nghĩ. “Anh chàng này bạo lực thật, nói bế là bế luôn”. Nhưng lại thấy hạnh phúc đang rung trên mỗi tế bào. Phong bế cô, vừa chậm rãi đi vừa nói.
- Hôm ở trên xe khách, em có nhớ đã ghi chép một lần không? Tên trường em học ghi trên bìa cuốn sổ. Anh chỉ nói lại thôi, có gì to tát và em phải đánh anh rồi cù anh thế?
Hương lặng yên chăm chú. Hơi ngạc nhiên nhưng chỉ khẽ cựa không nói năng gì. Phong cuối đầu nhìn xuống thấy mặt cô đỏ nhừ ngượng nghịu. Cô lúng búng nói.
- Thả em xuống đi, không đùa nữa.
Phong mỉm cười đặt cô xuống, tiện tay chỉnh lại sống áo và lọn tóc cho cô. Xét cho cùng Hương chỉ vừa mới lớn. Tuy có khá nhiều người theo đuổi nhưng chưa một lần yêu. Vẻ xấu hổ của cô đẹp thanh khiết như nụ hoa chớm nở. Phong nhìn cô cảm thán.
- Người xưa nói không ngoa. Người đẹp thì mỗi cảm xúc biến chuyển của tâm hồn đều đẹp.
Tây thi cười, vua Ngô rung, của nước Ngô rung.
Bao Tỉ khóc, vua Châu điên đảo, nhà Châu điên đảo
Kiều Hương xấu hổ, Hoài Phong rạo rực, đất trời rạo rực.
Hương phì cười.
- Còn nói nữa, anh hành động theo ý mình như thế mà gọi là chuộc lỗi à?
Hai người thong thả đi, lát sau Hương lên tiếng.
- Em có một đề nghị nghiêm túc muốn nói với anh đây.
- Gì vậy? Phong hỏi.
- Từ ngày mai những buổi chiều nhàn rỗi anh dạy võ cho em được không?
Phong hơi bất ngờ nhưng thấy rất vui, nếu cô chịu khó luyện võ thì ít ra cũng tự bảo vệ mình, nhiều hơn hiện tại.
- Em có biết luyện võ khổ cực thế nào không? Bỗng dưng sao đòi học võ?
Hương ậm ừ.
- Vì.. em rất thích. Chẳng lẽ đam mê cũng cần lý do sao? Trước đây em không học, vì chưa tìm được “Minh sư”. Anh dạy em nhé!
Phong đáp với giọng nghiêm khắc.
- Được, nhưng em phải hứa với anh ba điều. Thứ nhất, Đã học thì không được bỏ, không gián đoạn tập luyện buổi nào dù mưa hay nắng. Thứ hai, khi tập luyện mọi kỷ luật phải tuyệt đối nghe lời. Thứ ba, tập luyện nhưng không được lơi là học hành bài vở.
Hương đáp ngay không suy nghĩ.
- Được, em hứa. Chỉ cần thầy giáo là anh thì nhất định học đến cùng.
Hai người lại sánh vai cùng bước. Về đến cổng, Phong nắm tay Hương lưu luyến. Anh quay bước đi vào sau khi đặt lên môi Hương một nụ hôn tạm biệt, Hương nói gì đó như chúc ngủ ngon, nhưng cô nói rất nhỏ, hẳn Phong không nghe thấy. Anh không dừng lại, vừa thong thả đi vừa ngập tràn hạnh phúc. Anh đang nghĩ, tạo hóa thật quá ư rộng rãi với anh. Ban phát cho anh hơn cả những gì anh mong đợi. Nếu thật sự có một đấng tối cao sắp xếp số phận con người, thì anh phải làm sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình cho hết. Số phận cướp đi người cha của anh khi anh còn rất nhỏ. Phải chăng giờ đang bù đắp lại cho anh một tình yêu say đắm nồng nàn? Điều mà anh không thể ngờ được là Hương đòi anh dạy võ, anh muốn cho nàng tập luyện còn chưa hết, huống hồ nàng lại thích, lại đam mê. Nhưng có một điều mà có lẽ cả Phong và Hương đều không biết được. Rằng Hương luyện võ, chỉ bởi vì cô ngưỡng mộ anh thôi.
Những buổi chiều sau đó Hương bắt đầu tập luyện, Phong chọn dạy cho cô một môn võ rất phổ biến để lấy nền tảng căn cơ. Tên đầy đủ là Linh Trường Không Thủ Đạo. Anh giải thích, Đạo là đức nghĩa, Linh Trường là ngân vang ngân dài, Thủ là tay. Ở đây hiểu là môn võ đạo dùng tay không. Trên thế giới nó được gọi bằng cái tên chung là KARATEDO. Có nguồn góc từ hệ phái Takeno Uchi Ryu, tên hán việt là “Nội Chi Trúc Lưu”. Xuất xứ từ Okinwa. Được du nhập vào Việt Nam sau thế chiến thứ hai do thầy Choi Zuzu Ki khai sáng. Sau này thầy ở lại Việt Nam lấy tên là Phạm Văn Phúc, định cư ở Huế.
Bài tập đầu tiên của Hương là thể lực và độ dẻo. Trầy trật lắm cô mới thuần thục được thao tác. Nhưng mỗi giờ phú bên anh cô đều thấy tràn trề sinh lực, nên dù mệt nhọc vẫn chẳng thấm gì. Nhưng thực tế cô luôn thất vọng vì biết mình luyện chẳng ra gì. Như nhận nhận thấy mình không thích hợp cho việc rèn luyện gân cốt, cô từng hỏi. “Có cách nào thay thế hay bổ khuyết cho thực lực bằng kỹ thuật không” và cô được Phong lý luận một tràng. Người xưa nói, nếu nước tính không đủ thì không mang nổi thuyền lớn. Đổ chén nước vào chỗ trũng lấy lá cỏ làm thuyền thì được. Cho nên nội lực là gốc, chiêu là ngọn. Ý nói rằng một khi nền tảng thể lực vững chắc thì việc tiếp thu kỹ thuật trở nên đơn giản vô cùng. Thực ra thì cái cây đại thụ võ học ấy không thể thiếu gốc cũng không thể thiếu ngọn. Nhưng nếu không có thể lực thì bao nhiêu kỹ thuật cũng chỉ như đồ vàng mã thôi.
Thời gian đuổi nhau trôi, rồi Phong cũng dậy Hương đòn thế, quyền pháp, các cách công thủ sơ đẳng bình thường. Hương thích lắm, nhất là các nguyên lý, các bài giảng của Phong về đạo về thiền. Cả cái cách ghép đòn và phân thế từ chiêm nghiệm của riêng anh nữa. Phải nói, bước đầu tiên tập luyện rất khó khăn, nhưng sau đó cô tiến bộ không ngờ. Hiểu biết của cô, đôi khi vượt cả mong đợi của Phong. Những thắc mắc lý luận của cô, tiến rất nhanh đến cảnh giới thượng thừa của võ học. Có lần cô hỏi. “Học võ là rèn luyện những kỹ năng chiến đấu, là để tự vệ trước sự xâm hại của ngoại vật và cả con người. Như vậy, chiến đấu cho tốt. Có phải là mục đích cuối cùng của người luyện võ đạt tới hay không? Nếu là thế, tại sao không tập chung vào những thực tế chiến đấu, mà vẫn dành nhiều thời gian cho Đạo và Thiền?” Phong rất bất ngờ, anh suy nghĩ rất lâu mới đáp lại cô. Rằng, điều đó đúng nhưng không phải hoàn toàn. Học võ là để hiểu cái đạo của võ, nắm bắt cái hồn của võ đạo. Khổ luyện cho mình tuyệt kỹ là để vượt lên chính mình, là khẳng định bản thân. Không phải đẻ phục vụ cho sự háo thắng tầm thường của bản ngã. Đồng ý rằng chỉ chiến đấu mới bảo vệ được lẽ phải, nhưng theo anh cái nghĩa cao nhất của chữ “tự vệ”, là không phải chiến đấu mà vẫn bảo vệ được mình, được lẽ đúng. Cho dù đối thủ là ngoại vật vô hình, như khổ đau hay tuyệt vọng. Người học võ, không chỉ là tập luyện thân xác hay kỹ năng chiến đấu, mà người học võ chính là kẻ chọn lựa con đường hành đạo thông qua võ thuật là võ đạo. Đó là khởi điểm và tiêu điểm phải đến của một võ sinh.
“Bảo vệ mình, dù đối thủ là ngoại vật vô hình như đau khổ hay tuyệt vọng”. Có lẽ nhờ những lời đó, nhờ những bài giảng sâu sắc của Phong, nhờ Hương đã vô tình tôi luyện được bản lĩnh của một võ sinh trên đường đạo. Có lẽ như vậy mà cô mới chống chọi được, mới sống sót được. Mới đủ dũng cảm để đếm trọn những ngày tận cùng đau khổ trong kiếp phiêu bạt điêu linh. Hoặc có thể cô sẵn có một trái tim mạnh mẽ. Hoặc tình yêu của họ mãnh liệt đến độ không sao chia cắt. Hoặc đất trời vẫn đoái thương đến hai linh hồn tội nghiệp. Hoặc như vậy mà họ mới đủ sức đối mặt với những biến cố dồn dập sau này. Nhưng rồi, họ vượt qua được tất cả không?
TTV Translate - Ứng dụng convert truyện trên mobile