Chưa biết đặt tên sao cho phù hợp vs câu chuyện
14h30p
Tại nhà Nó.
“I need u so much...i miss you so much...and I love very much...”(nhạc)
-Oáp(Nó ngáp)...uhm...Mới sáng chủ nhật (qua trưa rùi sáng j nữa) đã bị làm phiền rồi ,không cho ng ta ngủ nữa.
Nó khó chịu một hồi rồi đưa tay lần tìm chiếc đt đang réo rắt gọi Nó .Một lúc sau nhạc tắt .Nó mắt nhắm mắt mở bực mình ngồi dậy ,lật tung chăn gối đảo mắt nhìn xung quanh .Lại có tiếng nhạc nổi lên ,lần này thì Nó đã tỉnh hẳn và thấy chiếc đt “yêu quý” đang yên vị dưới đất .”Đáng ghét”-Nó nhủ thầm rồi cầm lên ,tắt máy ném xuống giường không thương tiếc .Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dám làm phiền giấc ngủ vàng ngọc của Nó .Nhưng bình thường sẽ không có chuyện Nó tắt máy dễ dàng như vậy mà sẽ truy bằng đc kẻ đáng ghét đó và xử tội. Và kẻ đó sẽ là kẻ đáng thương nhất trên đời nếu bị Nó bắt gặp .Nhưng cái gì thì cũng có cái lí của nó ,lần này Nó không làm vây vì Nó biết rõ người gọi cho Nó là ai .Chình là nười đã đặt cái nhạc chuông đó-bạn trai Nó-Trần Hoàng Nam.
Thực ra Nó vốn không thích cái nhạc đó nhưng chẳng hiểu sao Nó không muốn thay .Có lẽ bởi vì Nó muốn ngày nào cũng đc nghe thấy giọng hát của Nam –cái giọng hát từng đánh gục trái tim Nó và làm Nó mê đắm một thời .Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến một cô bé vừa bước vào tuổi 18 như Nó cảm thấy hạnh phúc. Nó nằm vật xuống giường kéo chăn chùm kín đầu ,quyết định nướng thêm một lúc nữa dù gì thì cũng là chủ nhật.
Đang lim dim ngủ Nó cảm thấy có ai đó đang kéo chăn của Nó .Nó bực mình kéo lại,người đó lại kéo ,lần này Nó ghì tay thật mạnh quyết k0 chịu thua. Người kia có vẻ đã bỏ tay khỏi chăn của Nó, Nó thấy thoải mái không còn căng thẳng nữa .Chưa kịp mừng thì..."Bụp..." ai đó đã đánh vào người Nó đau điếng. Cú đánh đó khiến Nó đang lạc giữa chín tầng mây bỗng chốc rơi xuống vực thẳm. Nó ôm người, nén đau ,cố ngóc đầu ra khỏi chăn để "tìm lại ánh sáng" .Vừa chui ra Nó đã hét lên như gặp phải ma nữ ,không đúng hơn là một con quỷ với đôi mắt xanh lè nhìn Nó .Nó thất kinh mặt cắt không còn giọt máu ,trong mắt Nó lúc nay mọi thứ đều biến mất chỉ có khuôn mặt của con quỷ đang nhìn Nó chăm chămTim Nó như muốn nhảy vọt ra ngoài. Nó rất sợ. Bỗng nhiên con quỷ reo lên vui sướng:
-Ah.Mẹ ơi.Con gọi đc chị Kin rồi.Ha ha ha.
Nó ngạc nhiên ngồi bật dậy nhìn quanh...đây là phòng Nó mà ,còn có mấy tấm ảnh hồi bé của Nó treo đầy tường nữa. Phù...Nó vuốt trán ướt đẫm mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Nó đã tỉnh ngủ hẳn và chợt nhớ ra con quỷ kia không ai khác chính là thằng em trai mắc dịch. Nó chỉ muốn hét lên cho hả dạ .Nó vùng dậy lao ra khỏi phòng mặt hầm hầm tức giận, hét to:
-Zin...in....in...Ai cho em lấy mặt nạ dọa chị hả.Lại còn dám đánh chị nữa.Cái thằng quỷ sứ kia ra đây nhanh lên.Chị mà tìm đc em là em chết chắc đó!!!
Đến đầu cầu thang thì thấy Nó thấy thằng em ngỗ nghịch đang đứng dưới nhà .Nó lao xuống nhanh như tên bắn nhưng thật không may cái tên bắn này đã đi chệch một hướng so với dự tính và...Rầm...ầm...ầm...
-Ah...mẹ ơi chị Kin xỉu rồi .Hoan hô, hoan hô -theo sau đó là những tràng vỗ tay cùng tiếng cười không ngớt của thằng em trai mắc dịch của Nó.(thực ra chỉ là em họ nhưng thân như em trai , 8 tuổi rồi mà nghịch...như quỷ sứ).
-Ui...da...xỉu gì chứ -Nó xoa xoa người ,cố gượng đứng dậy ,bước đi cà nhắc xuống cầu thang.
-Con dậy rồi đó hả vào rửa mặt đi rồi ra ăn.-Vừa bước xuống đã nghe tiếng mẹ Nó.
Nó giật mình nhớ ra nếu để mẹ nhìn thấy bộ dạng rất giống quái vật lúc này thì chắc chắn Nó sẽ k0 đc yên đâu .Nghĩ vậy Nó lẩn nhanh và không quên lườm nguýt đứa em ngỗ nghịch một cái .
.
.
.
Còn nữa nha!!!